Cảm nhận Aloring: Viết lúc 1:05 trưa 03/04/2011

Không Còn nước mắt

......... ...

Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, cảm giác nóng bứt cứ bao trùm, vì ánh nắng chiều gay gắt chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ, nhưng sao lòng mình thấy lạnh, lạnh vô cùng. Những tia nắng yếu ớt đã không đủ sức để xua tan cái cảm giác đáng sợ kia. Hơn bao giờ hết, lúc này mình muốn chìm vào âm thanh của những khúc nhạc buồn. Và cứ thế, chẳng hiểu vì sao mình lại nghe mãi, nghe mãi bài “Không còn nước mắt” của chị Mai Phương, âm thanh thật nhẹ nhàng, giọng nhạc trầm buồn khiến mình không thể ngăn được dòng cảm xúc. Có lẽ đây là bài hát tâm trạng hay chính vì người trình bày đã quá xuất sắc bậc cao được thanh âm của khúc nhạc, chị đã thổi hồn vào từng câu, từng lời của bài hát, khiến cho người nghe bộc lộ mất rồi nỗi lòng thầm kín của người con gái “yêu không dám nói”.

Hỡi người em yêu, anh có biết không? Em sẽ nhớ mãi một chuyện tình buồn, không đúng, đó chỉ là một câu chuyện buồn, vì cho đến giây phút này, chỉ có mình em yêu đơn phương, còn anh, có lẽ anh đã biết, mỗi khi ánh mắt anh nhìn em đã nói lên điều đó, nhưng anh lại giả vờ không hay, trong khi ngay từ đầu làm quen, anh là người khiến em cảm mến. Và tình cảm đó xuất phát từ phía anh, mỗi lần gặp mặt anh hay trêu chọc, làm em cười đến ngượng ngùng, có đôi lúc thoáng cảm nhận được ánh mắt anh nhìn em, một ánh mắt ấm áp chứa đựng sự quan tâm. Anh làm em phải suy nghĩ, những lúc đi dạo cùng anh, em bỗng thấy mình thật bình yên và hạnh phúc, mặc dù chỉ là trong phút chốc để rồi vụt tan biến, em muốn ôm choàng lấy anh để anh sẽ mãi không rời xa em, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ, bởi vì, nói thế nào em vẫn là con gái.

Em đã nghĩ rất nhiều và tưởng rằng anh sẽ nói tiếng yêu em. Tại sao anh không nói dù chỉ là những lời dối gian.

Thế rồi, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và anh cứ lặng im. Tại sao lại như vậy? Dường như có một sợi dây vô hình, nó đang tồn tại đâu đó, chờ tới lúc anh sắp đến bên em, nó lại ôm chặt lấy chân anh, ngăn không cho anh bước và tình yêu nhỏ bé của em đã không đử sức để cắt đứt sợi dây vô tình ấy. Có những lúc lòng buồn thật buồn, vì xung quanh ai cũng có đôi, khi đó em lại thầm trách và tự hỏi: “Anh đâu rồi? Thật nhẫn tâm và vô tình!”, càng đau đớn hơn, khi chợt một ngày em biết được tin anh đã có bạn gái. Cô ấy thật hạnh phúc vì được ở cạnh anh, đối với em đó là ngày buồn nhất, trong phút giây đó, cảm giác cả người em như tê cứng lại, mọi vật xung quanh như tan biến. Lúc đó mới biết, từ lâu chỉ do em ngộ nhận thì ra bấy lâu nay anh chỉ xem em như bạn, con tim em đau nhói muốn khóc thật nhiều nhưng lại không khóc được. Em đã cố dấu cảm xúc, vẫn tươi cười với anh mỗi khi gặp mặt, nhưng em thật không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, đôi mắt đen to tròn, luôn làm em vui và thấy hạnh phúc mỗi khi anh nhìn em, giờ đây chỉ còn là nỗi đau. Em sợ rằng mình không thể vượt qua, không cách nào đứng nỗi vì hàng ngày phải đối diện cùng anh, cùng người mà em yêu quí, nhưng thật trớ trêu đó lại là người làm em đau..!...rất đau!!

Ngậm ngùi trong suy nghĩ, làm sao để quên anh đây? Em lại lao vào học, học để quên hết tất cả, nhưng càng muốn quên sao lòng càng thêm nhớ, em muốn khóc thật nhiều để vơi đi nỗi nhớ, để nỗi đau theo đó mà trôi đi, nhưng nước mắt đã không còn, dường như nó đã chảy ngược vào trong mất rồi. Hàng ngày em đã cố gượng cười để vui và em hát thật nhiều, thật nhiều để quên anh. Những dòng nhạc kia không thể làm vơi đi nỗi nhớ anh mà còn tăng thêm nỗi trống vắng. Có những đêm không ngủ, em nằm thao thức đếm từng giờ từng phút trôi qua, lòng hằng ước sẽ có anh bên cạnh, dù biết rằng điều đó là không thể, con tim em như vỡ tan, vỡ tan mất rồi!

Em thấy mình thật mệt mỏi, tại sao anh đi quá nhanh, bàn tay nhỏ bé này đã không giữ kịp anh, em phải làm sao đây? Ai có thể nói cho em biết không? Và rồi, em lại nghe bài hát đó, bài “Không còn nước mắt” nỗi đau cứ nhân lên gấp trăm gấp ngàn làn. Em mới nhận ra một điều quên một người thật khó nhưng em sẽ cố quên anh, sẽ xem đó như là một giấc mơ mà nỗi đau thì có thật.

Và từng ngày qua, từng ngày qua nữa, em dần bình yên trở lại, tưởng rằng mình đã quên được anh, nhưng sao lòng vẫn tin, vẫn chờ vào một cái gì đó, cái mà vĩnh viễn không bao giờ đến. Thời gian giúp em khẳng định một điều là em chưa từng quên anh.

Anh chị thực hiện chương trình! “Câu chuyện” của em có được xem là một “chuyện tình” không?

Lần đầu tiên xem chương trình, em đã bị thu hút bởi bài cảm nhận rất hay, rất cảm động, khiến người nghe phải chạnh lòng, em nhận thấy chương trình thật hay, thầm ngưỡng mộ các bạn thật can đảm đã nói lên nỗi lòng của chính mình, em không nghĩ có ngày mình cũng làm như vậy, gửi đến chương trình những dòng xúc cảm mà từ bấy lâu nay em đã dấu kín tong lòng, em đã lấy hết can đảm để gửi đến chương trình, mong rằng chương trình sẽ giúp em gửi đến anh để anh thấy được em yêu anh rất nhiều, dẫu biết rằng em sẽ không bao giờ có được anh, thầm mong anh sẽ luôn hạnh phúc bên người anh đã chọn.

*******************************

Bình luận | Thích 0  lượt xem | 0  lời bình
  co le ban la mot con nguoi da cam! (từ Zing Mobile) Vào lúc 5:01 chiều 03/04/2011
  ko can fai co nuoc mat moi co tinh cam. Nhieu khi...chi can 1 anh mat thoi! (từ Zing Mobile) Vào lúc 5:02 chiều 03/04/2011
  : ????? Vào lúc 1:00 trưa 04/04/2011
  fai manh dang len chu, dung danh mat co hoi cua minh (từ Zing Mobile) Vào lúc 10:19 sáng 13/04/2011

Bạn hãy đăng nhập để viết lời bình cho bài Blog này.



5
Tổng số blog: 1

Danh Sách Blog