-Taemin ah, nhanh lên đi!! Trễ rồi đấy.
Minho từ trong phòng khách gọi Taemin, hôm nay là 1 ngày đặc biệt với cả 2 ng họ, vì thế mà Minho ăn mặc rất khác với mọi ngày.
-Em ra ngay, hyung chờ em tí.-Taemin vừa lấy giỏ đồ trong phòng vừa lục đục kéo cửa phòng lại và chạy thật nhanh ra phòng khách, nơi mà Minho đang rất sốt ruột chờ.
-Em làm cái gì mà lâu thế? Có biết mấy h chưa?!-Minho gắt gỏng nhưng hắn vẫn ko quên lén nhìn Taemin. Taemin mặc 1 cái áo phông màu xanh, khoác ngoài là áo khoác đuôi én màu đỏ, dài xuống ngang đùi, và 1 khăn choàng cổ màu đen. Minho nhớ ra đó chính là cái khăn mà chính Minho tặng cho Taemin lần đi chơi gần đây.
-Em xin lỗi, vì em phải tìm 1 thứ rất quan trọng.-Taemin nhỏ giọng.
-Quan trọng hơn hôm nay sao?!-Minho đứng dậy, đi lại gần Taemin, áp sát mặt hắn vào.
Taemin đỏ mặt nhưng vẫn bình tĩnh đẩy Minho ra.
-Quan trọng hơn đấy chứ!
Minho mở to mắt ngạc nhiên và đang cố suy nghĩ xem đó là gì. Taemin thấy vậy bèn kéo hắn ra khỏi nhà.
-Hyung tính đứng đây đến khi nào chứ!!!
Mặc dù thế nhưng Minho vẫn ko bỏ được cái suy nghĩ về thứ mà Taemin xem quan trọng hơn cả hôm nay là gì.
-Hyung àh, còn sớm lắm, mình đi ăn gì trước nha.-Taemin vừa kéo Minho vừa hỏi hắn 1 cách vui vẻ.
-Taemin àh, em nói cho hyung biết đó là cái gì đc ko?!- Minho giả vờ ko nghe và hỏi ngay điều mà hắn thắc mắc từ lúc còn ở trong nhà.
Taemin đang cười nhưng khi nghe Minho hỏi thế với giọng điệu buồn bã, em ấy liền đứng lại, buông tay Minho ra.
-Em nói cho hyung nghe đc ko?
-Một lát hyung sẽ biết mà, hyung đừng vậy chứ, em mới là con nít chứ ko phải hyung đâu.-Taemin mỉm cười 1 cách dễ thương, đi lại gần Minho và hôn lên má hắn.-Hyung đừng vậy mà.
-Em hứa là 1 lát sẽ nói cho hyung nghe đấy.- Minho mỉm cười.
-Em hứa.
-Thế em đi theo hyung đến đây, hyung sẽ cho em ăn 1 món rất lạ.-Bây h đến lượt Minho kéo Taemin đi thật nhanh. Taemin thấy Minho như vậy thật sự khiến em ấy rất vui.
5’ sau, cả 2 đã đừng trước 1 quán ăn nhỏ trong 1 con hẻm.
PHỞ BÒ VIỆT NAM ( vì ko biết tiếng Hàn nó biết ra sao, đành phiên dịch thẳng ra tiếng Việt cho dễ hiểu *-^ ).
Taemin thấy vậy rất ngạc nhiên vì từ trước tới h em ấy chưa hề ăn món này, chỉ nghe kể từ 1 vài ng bạn.
-Em vào đi.-Minho kéo Taemin vào trong quán.
Quán bày trí rất đơn giản, vì quán khá nhỏ nên chỉ có khoảng 7 chiếc bàn, nhưng quán khá sạch sẽ.
-Chà, Minho đấy àh, vào đi, dì mới mở thôi.-Dì chủ quán thấy Minho thì cười 1 cách thân mật.
-Dạ vâng.-Minho cũng mỉm cười chào dì chủ quán.-Ở đây chỉ mở vào buổi tối thôi, hyung biết em chưa ăn nên đưa em đến đấy đấy. Em cứ ăn thỏa thích, cực ngon.-Minho nói nhỏ với Taemin, ko quên nháy mắt đáng yêu với Taemin.
-Hyung quen dì chủ quán àh?!
-Àh, dì ấy là người Việt Nam đấy, hyung đến đây rất thường xuyên nên quen dì ấy. Em cứ gọi bác ấy là dì Lee.-Minho giải thích cặn kẽ cho Taemin hiểu. Vừa lúc đó, dì Lee đem 2 tô phở bò rất to và đặc biệt ra.
-Đây, của 2 đứa đây.-Dì Lee mỉm cười với Taemin-Bạn cháu đây hả Minho?
Minho ghé sát vào tai dì Lee : “Cậu ấy là Taemin. Người yêu cháu đấy.”
-Cháu là Taemin. Chào dì ạh.-Taemin đứng dậy cúi đầu chào dì Lee.
Dì Lee rất ngạc nhiên khi nghe như thế.
-Đáng yêu thật đấy, Minho àh, nhớ phải chăm sóc cẩn thận cho Taemin đấy.-Nói rồi dì véo má Taemin-Ôi, trông xinh như con gái ấy chứ. Thôi 2 đứa cứ ăn thoải mái đi, hôm nay dì khao đấy. Có muốn gì cứ kêu dì.
Dì Lee đi thật nhanh vào bếp vì đã có vài vị khách khác vào.
Minho nhìn Taemin cười rồi hắn đưa cho Taemin tô phở của hắn. Lúc này Taemin mới phát hiện tô phở mà Minho đưa cho mình rất nhiều rau.
-Ăn phở phải như thế mới ngon.-Minho ko quên đưa cho Taemin đũa và thìa.
-Hyung àh….
-Sao?!
-Ưm, ko có gì ạh…..-Taemin cúi đầu xuống và ăn.
Minho lấy làm lạ nhưng khi thấy Taemin ăn ngon như thế hắn rất vui.
…….
-Taemin àh, h mới 7h thôi. Em muốn đi đâu?-Minho hỏi ngay Taemin khi cả 2 vừa bước ra khỏi quán phở và ko quên chào tạm biệt dì Lee.
-Thế mình đi khu vui chơi đi.-Taemin nhìn Minho và cười.
-Uhm, đi nào.-Minho lần nữa lại nắm lấy tay Taemin và đi.
“Hyung ah, hyung thật sự rất tốt bụng và đáng yêu” Taemin’s Pov
____________
-WOW!!! Hôm nay đông thật đấy!...-Taemin hét lên ngạc nhiên khi cả 2 đang đứng ngay trước của CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ SHINee WORLD.
Minho cũng hơi ngạc nhiên là sao lễ tình nhân mà đông thế này. Taemin vội chạy nhanh vào trong, với vẻ mặt thích thú, em ấy muốn chơi tất cả các trò chơi ở đây. Minho thấy vậy vội đi vào năm lấy tay Taemin.
-Em thích chơi trò gì trước?!
Taemin hơi đỏ mặt nhưng vẫn ko quên cười với Minho.
-Vậy mình chơi tàu lượn nha hyung.-Taemin kéo tay Minho lại quầy bán vé. Người chơi rất đông nhưng 2 đứa ko phải chờ quá lâu để đc lên tàu lượn.
Taemin thích thú cầm tấm vé trong tay chạy lên và ngồi ngay hàng ghế đầu, em ấy ko quên vẫy tay gọi Minho nhanh lên.
Khi tất cả đã sẵn sàng, chiếc tàu lượn chầm chậm lăn bánh. Taemin lúc này cười rất tươi, Minho biết em ấy vẫn còn trẻ con lắm nên cũng cười với em ấy. Lên tới đỉnh, chiếc táu lượn bắt đầu trượt xuống nhanh vô cùng, khiến cho nụ cười của Taemin biến mất mà thay vào đó là
-Yahhhhhhhhhhhhhhhh…….-Taemin la thật lớn, Minho cũng la theo em ấy. Minho ko hiểu sao mỗi lần ngồi gần Taemin là mình lại ko thể ko nhìn em ấy.
…………
-Minho hyung àh, mình đi mua nước đi. Em khát lắm rồi, hét khan cả cổ-Nói rồi Taemin ko quên nhìn Minho bằng đôi mắt ngây thơ. Minho khẽ cười.
-Em ngồi đây đợi hyung đi. Hyung đi mua cho.-Minho dẫn Taemin lại 1 cái ghế gỗ và đặt em ấy ngồi xuống, rồi quay lưng chạy đi thật nhanh.
Taemin nhìn theo cho đến khi cái bóng của Minho hóa lẫn vào dòng người đông đúc kia.
-Àh, umma sao rồi nhỉ?-Bỗng Taemin sực nhớ ra 1 chuyện, em ấy lấy điện thoại ra và gọi điện ngay cho Key.-Umma hả, Jong Hyun hyung có giận ko? Trời lạnh thế này mà lại để hyung đó chờ.-Taemin hỏi ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.
-Taemin àh, umma với Jong hyung đang lãng mạn vậy mà con….
Nghe Key nói nhỏ, Taemin cũng hạ giọng xuống.
-Vậy con ko phiền umma nữa, lát về kể cho con nghe nha. Con đang đợi Minho hyung mua nước đấy. Anhone umma.
-Em nói chuyện với ai mà nhỏ thế? Sợ ai nghe thấy sao? Người yêu em hả?-Taemin vừa cúp máy, Minho cũng vừa xuất hiện, trên tay cầm hai ly cà phê sữa nóng.
-Ờh, người yêu của em đó.-Taemin vội đứng lên cầm ngay ly cà phê mà Minho đang cầm.
Minho nghe vậy ko tin liền hỏi lai.
-Người yêu em thật hả?!
-Uhm-Em ấy vừa thổi ly cà phê vừa ậm ừ trả lời Minho.
Minho ko hỏi nữa, ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà Taemin đang ngồi. Taemin nghĩ là Minho buồn rồi nên ngồi sát lại gần hắn.
-Hyung buồn hả?
-Buồn chuyện gì cơ?! Em có người yêu là tốt mà.-Minho buồn bã trả lời câu hỏi mà hắn thật sự ko muốn trả lời.
-Là umma đó. Hồi nãy em điện thoại cho umma.
-Em ko cần nói dối đâu. Hyung ko buồn mà.-Nói rồi Minho vội đứng dậy.
-Em thích hyung.
Minho giật mình khi nghe câu nói đó của Taemin.
-Em biết từ trước tới h em vẫn chưa nói câu này với hyung, chỉ vì em ko biết có phải sự thật là vậy ko.-Taemin nấc thành tiếng.-Em thích hyung thật rồi.
Minho lúc này bỗng thấy có một cái gì đó rất khác lạ trong người, hắn vội ngồi xuống lại.
-Taemin àh, em có biết rằng hyung yêu em mất rồi ko?! Hyung đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng hyung thật sự ko có can đảm, hyung sợ bị em từ chối rồi em sẽ…….-Minho vẫn chưa nói hết câu thì Taemin đưa tay che miệng Minho lại.
-Em biết, vì vậy hyung đừng buồn em nữa đc ko?
Minho ko trả lời vì hắn biết câu hỏi đó ko thể trả lời bằng lời nói đc. Hắn ôm Taemin vào lòng. Chỉ ôm thôi. Một cái ôm mà cả hắn và Taemin đã mong chờ từ rất lâu.
____
-Taemin, chơi trò này với hyung nè.-Minho nắm tay Taemin đi thật nahnh lại quầy bán vé. Taemin cũng ko biết đó là trò gì nên em ấy ngoan ngoãn đi theo.
NGÔI NHÀ MA
-Hyung, em ko dám chơi cái này đâu.-Taemin vừa nghe tiếng gầm rú thì quay mặt lại kéo tay Minho đi. Nhưng Minho khựng lại, kéo ngược tay em ấy.
-Có hyung rồi mà, sợ gì.-Minho vừa cười vừa kéo tay Taemin đi. Vì biết ko thể làm gì khác nên em ấy miễn cưỡng đi theo nhưng mắt thì nhắm tịt lại.
-Á……Hyung chờ em…..
-Hyung đây nè. Em làm gì mà nhắm mắt lại thế?!
Taemin vẫn ko mở mắt chỉ biết nắm tay Minho mà bước đi. Nhưng một lát sau, em ấy cảm thấy cánh tay Minho lạnh lạnh, rất nhiều lông nữa, mở mắt ra thì….. em ấy đang nắm tay 1 con đười ươi trông rất đáng sợ
-Áhhhhhhhh, Minho hyung…..Hyung….đâu rồi……hyung…..Cứu em…..
Bỗng có một bàn tay nữa nắm lấy vai em ấy.
-Đừng,hyung…cứu em…..
-Em la gì dữ thế?-Minho nắm lấy vai em ấy mà kéo ra khỏi con đười ươi khi nãy.
Taemin lúc này mắt đã ướt đẫm, vội ôm lấy Minho dù em ấy thực sự ko thấy rõ là Minho đang ở đâu.
-Hyung dẫn em ra đi, em sợ lắm….
-Đc rồi, theo hyung.
Nói rồi Minho vội ẵm Taemin lên và đi thật nhanh ra khỏi ngôi nhà ma đó.
-Xem em kìa, đi có một tí mà đã khóc như vậy rồi. Đúng là con nít mà.-Vừa nói, Minho vừa lấy khăn giấy lau cho Taemin.
-Ừh, em con nít lắm, thấy phiền lắm phải ko?-Taemin giật ngay tắm khăn giấy Minho đang cầm mà lau nước mắt với mồ hôi.-Thế thì khỏi phải lo cho em.
Minho thấy vậy vội ôm chấm lấy Taemin từ phía sau.
-Vì em con nít nên hyung càng phải quan tâm em. Ko lo cho em ko đc, em cướp mất trái tim hyung rồi.
Taemin đỏ mặt nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời.
-Em ko phải ma quỷ mà lấy tim hyung, em lấy đi thì sao hyung sống đc?
Min ho chẳng nói gì, quay người Taemin lại và hôn em ấy thật sâu.
-Em cướp mất nụ hôn đầu của hyung rồi đấy.
-Hyung chủ động hôn em cơ mà.-Taemin vội quay đi.
Minho cười 1 cách thích thú.
-Em muốn đi đâu nữa?!
Taemin nhìn đồng hồ : “10h rồi àh?”
-Hyung, mình đi đu quay đi.
Minho gật đầu
_______
-Taemin này, hôm nay là lễ tình nhân đấy, thế em tặng hyung chocolate trắng hay đen vậy?!-Minho tò mò hỏi Taemin khi mà cả 2 đứa đang ngồi trong đu quay đứng.
Taemin sực nhớ ra là mình vẫn chưa tặng quà cho Minho, em ấy vội rút túi giấy trong áo khoác ra.
-Hyung muốn ăn chocolate àh? Vậy hyung ko thích món quà này rồi.
-Ko, hyung chỉ thấy thường thì ng ta tặng nhau chocolate thôi chứ hyung cũng ko thích chocolate lắm đâu.-Minho đính chính khi thấy Taemin như vậy.
-Thế sao? Vậy em tặng hyung cái này.-Nói rồi Taemin đưa ngay cái túi giấy mà em ấy đang cầm cho Minho.
Minho cầm lấy và thắc mắc ko biết đó là gì.
-Hyung mở ra nhé.
Taemin lưỡng lự vì em ấy sợ rằng Minho sẽ chê món quà đó nhưng trước sau gì thì Minho cũng mỡ nên em ấy đành gật đầu một cách yếu đuối. Minho chỉ chờ có thế, vội mở món quà ra thì rất ngạc nhiên khi thây món quà đó: một cặp nhẫn đôi.
-Vì umma phải đã làm chocolate nên ko còn đủ nguyên liệu, em ko làm đc. Em đành tặng hyung cái này. Nêu hyung ko thích thì….
-Ko, hyung thích lắm.-Minho vội cầm lấy tay Taemin và nói.
Taemin rất vui khi Minho nói vậy.
-Này, nhẫn này phải đeo cho người mình yêu sao?
Taemin đỏ mặt gật đầu.
Minho ko nói gì, hắn nhìn Taemin, nhìn rất lâu. Và rồi hắn cấm lấy tay em ấy.
-Vậy hyung đeo cho em nghe.- Ko để Taemin trả lời, hắn lấy 1 chiếc ra và đeo ngay lên tay trái của Taemin.-Từ nay em là của hyung rồi đấy.
Minho ôm Taemin vào lòng, hắn biết lúc này ko có gì có thể làm hắn quan tâm đc nữa ngoài việc Taemin đang hạnh phúc trong vòng tay của hắn.
END
Bạn hãy đăng nhập để viết lời bình cho bài Blog này.